//

Ngày đầu làm công dân phố cổ Hội An (kỳ 3): Những “sứ giả văn hóa”

Thứ hai - 05/10/2015 22:16

Đã đặt chân đến Hội An là ai cũng đều có nhã ý muốn ghé thăm phố cổ để trò chuyện, để chụp hình và để chọn mua một món quà lưu niệm của phố cổ.

Không lâu, chỉ vài giờ đồng hồ là có thể lòng vòng hết khu phố cổ này…

Đến Hội An, ai cũng cùng cảm nhận, con người nơi đây tốt bụng, thân thiện và đáng yêu làm sao. Đó là nụ cười tươi nồng hậu niềm nở đón khách. Nhiệt thành hơn khi thấy khách có vẻ lạ lẫm, những người "chủ nhà" lại chủ động bắt chuyện.

anhky3 (5)
Chùa Cầu - phố cổ Hội An cổ kính và trầm mặc. Ảnh: Anh Cường

Đơn cử như con tò he đất nho nhỏ chỉ vài ngàn đồng thôi mà người bán hàng cũng nhiệt tình hết sức. Trước khi mua, người bán hàng giải thích, dặn dò rất chi li, cặn kẽ về những con tò he đất này, nhất là cách thổi ra thanh âm nghe là thích. Vì thế, khách ghé vào là đều không ngần ngại móc túi ra ít tiền mua một vài con tò he đất.

anhky3 (3)
Hình ảnh ở Hội An - phố không có động cơ. Ảnh: Anh Cường
Đa số người bán tò hè đất đa phần đã bước qua ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm”. Có cụ đã hơn nửa thế kỷ làm bạn với tò he đất. Ngày nào vắng tò he ngày đó các cụ thấy nhớ. Phần đông các cụ đã gắn trọn cuộc đời với những phiên chợ mưu sinh.
anhky3 (11)
Những phiên chợ mưu sinh trên sông của người Hội An.
Hai chị em ruột cụ Đặng Thị Nhánh và Đặng Thị Ớt nay đã ngoài 80 nhưng đã có 60 năm gắn trọn đời mình với những phiên chợ Hội An thuở sơ khai. Với hai cụ, chợ cũng là nhà, ngôi nhà của tình quê, tình người.
anhky3 (8)

Một góc phố cổ kính trong lòng phố Hội. Ảnh: Anh Cường.
Trời về khuya mỗi lúc càng lạnh hơn. Gió sông Hoài thổi vào mang theo những thổn thức thoảng vào hồn người như chộn lên. Những “chính khách”lưu lại đêm lại thêm ấm nồng. Ở đâu đó, những phận già vẫn ngồi đấy hiu hắt trong tiếng tò he đất “te te”, trong ánh đèn lồng rực sáng không gian phố Hội.
anhky3 (4)
Thiếu nữ Hội An. Ảnh: Anh Cường
Về đêm, phố Hội sương nhiều, gió thổi se se lạnh, nhưng các cụ vẫn ngồi ấy “bên phố đông người qua” nhạt nhòa. Cầm trên tay một chú tò he đất thổi. Thanh âm như rót vào lòng phố khuya những cảm giác rất riêng, rất lạ và như một phần máu thịt, rồi lòng bỗng thấy lòng chạnh lòng xót xa.
anhky3 (6)
Hội An về đêm... Ảnh: Anh Cường.
Trong đêm vắng, thân già nhỏ bé và cô liêu. Bóng người thưa thớt trong sương khuya. Đi trước, về sau dường như là “lối mòn” trên con đường mưu sinh đầy nhọc nhằn nhưng với họ đó là niềm vui trong cuộc sống.

Đó như là bức tranh gam màu ký ức thời gian ở đêm phố Hội. Và phố Hội không còn là mình khi một ngày nào đó  mất đi nếu những hình ảnh đời thường này. Cứ như thế, tò he đất tự bao giờ làm nên hồn phố cổ Hội An yên bình, mến khách…và thường nhật đêm qua đêm.

anhky3 (1)

Nụ cười Hội An hiền hậu và mến khách.
Hay đến với Hội An, ai nấy sẽ ấn tượng với hình ảnh cụ bà Bùi Thị Xong chèo đò du lịch hơn 20 năm sông Hoài. 70 tuổi đời, 25 năm tuổi nghề, cụ Xong như là “nhân chứng sống” cho sức sống trường tồn của phố cổ Hội An.

Với nụ cười thân thiện, phúc hậu và có điểm gì rất là Hội An, cụ Xong từng trở thành “người mẫu” bất đắc dĩ cho nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Chân dụng cụ đã được chọn làm ảnh bìa cho một quyển sách nổi tiếng của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle.

anhky3 (7)
Hội An luôn là điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Anh Cường.
Đó là một cuốn sách tranh ảnh chân dung nổi tiếng mang tên “Việt Nam – những mảnh ghép tương phản” được tác giả giới thiệu rộng rãi trên toàn thế giới. Chân dung cụ Xong là bức ảnh đẹp nhất và hoàn hảo nhất trong vô số những bức ảnh ấn tượng của quyển sách.

Như chia sẻ, mỗi chuyến đò khách tham quan phố cổ kiếm được tầm 50.000-100.000 đ. Nhưng với cụ, đó như là niềm vui tuổi già, không gì hơn.“Mai này không còn sức chèo nữa sẽ thấy nhớ lắm, nhớ ghe, nhớ sông, nhớ tiếng nói cười…”-cụ ngậm ngùi.

anhky3 (10)

Yêu lắm đi thôi, con người và nụ cười Hội An bình dị. Ảnh: Anh Cường.
Đa phần những ông lão, bà cụ mang tiếng là mưu sinh phố cổ nhưng lại có một số phận nghiệt ngã khác nhau. Với họ, mưu sinh không là tất cả mà còn phải có đam mê.

Có người may mắn sinh ra có mẹ có ba, cũng có người sinh ra cõi đời này đã mang phận mồ côi, nhưng ở cái phố cổ nhỏ xíu này, họ đã nương tựa nhau sống qua ngày bằng cái nghề của ông cha bao đời để lại. Dần dà, cái nghề bám níu ở họ như cái nghiệp mưu sinh giữa cuộc sống xô bồ.

anhky3 (9)

Phố cổ Hội An để lại ấn tượng sâu sắc cho những ai đặt chân đến. Ảnh: Anh Cường.

Cứ thế thời gian dân trôi. Dòng Hoài giang vẫn thế cứ chảy. Phố Hội Chùa Cầu vẫn nét cổ kính soi mình bóng nước. Và vẫn là những hình ảnh đẹp yên bình của những con người Hội An nồng hậu, chân chất và hiền hoà.

Chính cuộc sống nơi đây đã làm nên một “tố chất” mang tên Hội An, sâu lắng lạ… từ cuộc sống bình dị của những con người phố Hội. Để rồi một ai đã một lần về với phố Hội chùa Cầu vang mãi câu ca:

“Ai qua phố Hội chùa Cầu;

Để thương để nhớ để sầu cho ai;

Để sầu cho khách vãng lai,

Để thương để nhớ cho ai chịu sầu.”

Mời độc giả theo dõi kỳ cuối của loạt bài "Di sản trong tay..." trênTintuc.vn vào 9h sáng ngày thứ Năm, 23/9.

Nguồn tin: tintuc.vn


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn