Trong ký ức thời thơ trẻ của tôi, Tết dường như đến sớm hơn bây giờ và ra đi cũng không vội vã như bây giờ. Sau đông chí chừng vài ngày, hơi ấm Tết bắt đầu lẩn quất đâu đó xung quanh khiến đám trẻ bọn tôi không khỏi háo hức và nao lòng mong đợi. Dường như hồi ấy, mưa nhẹ hạt dần. Những ánh nắng óng ánh vốn rất hiếm hoi trong mùa đông u ám trước đó bất ngờ hừng lên, hửng sáng dần, nhuộm vàng các cành cây, vòm lá, các mái nhà, đường làng ngõ xóm.
Những ngày này, Hội An cũng như bao thành phố khác, vẫn tất bật chuyển mình trong không khí xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc. Nhưng dường như Tết ở Hội An lại diễn ra với một phong vị riêng, mang nét trầm mặc, không xô bồ... như nó vẫn có từ bao lâu nay vậy.
Không chỉ là vật trang trí, mắt cửa ở các nhà cổ Hội An còn biểu thị cho nét văn hóa tâm linh từ xa xưa của cư dân Phố Hội.
Đèn lồng không còn xa lạ với du khách đến thăm Hội An nhưng mỗi dịp xuân về, xứ sở đèn lồng phố cổ đều thay áo mới khoe sắc.
Đã năm năm nay, tại một góc phố nhỏ giao nhau giữa đường Lê Lợi - Trần Phú (TP Hội An, Quảng Nam), hằng đêm lại ngân vang tiếng hợp xướng của các em học sinh.
Chiều cuối năm, những bông hoa dại cùng màu xanh của rêu phủ trên mái ngói, bò trên những bức tường ở phố cổ Hội An. Thời gian như vừa qua đây. Trong cuộc hành trình mải miết của mình, thời gian vương vạt áo thay mùa…
Ông bà ta có câu “Hát bội hành tội người ta”. Với nhạc sĩ - nhà nghiên cứu Trương Đình Quang và người vợ quá cố - nhà nghiên cứu Kim Viên, có lẽ, cùng với trò chơi bài chòi, hô hát bài chòi, các làn điệu dân ca xứ Quảng… thì hát bội đã “hành tình, hành tội” các nhà nghiên cứu không biết bao giờ cho xong nợ. Một món nợ ân tình với quê, với xứ. Một món “nợ” của niềm đam mê sân khấu. Và dường như với nhà nghiên cứu Kim Viên thì “nợ tình mang xuống tuyền đài chưa tan”…
Khi bức màn sân khấu vén lên, những diễn viên múa rối nước bước ra chào khán giả, những tràng pháo tay lại vang lên đầy xúc động. Đằng sau những vở diễn sống động, thú vị, là tài năng, là đam mê, là sự hy sinh vì nghiệp diễn của những nghệ sĩ đang đứng ngâm mình trong nước.
Nếu chỉ được chọn một chữ để nói về người và cảnh ở Hội An, tôi chọn chữ hài hòa.
Là sản phẩm mỹ nghệ đã xuất hiện hơn mười lăm năm nay tại Hội An, chữ tre đang làm tăng thêm ấn tượng của phố cổ trong mắt du khách bởi nét đẹp mộc mạc, bình dị nhưng khá tao nhã này.
Những dãy phố cổ kính, những con hẻm nhỏ rêu phong và gam tường vàng đã làm nên một Hội An độc đáo riêng mà không thể so sánh với đô thị sầm uất hào nhoáng hay phồn hoa. Chính nét yên bình và thơ mộng đã tạo nên dấu ấn khó phai mờ trong lòng bao du khách.
Trung tâm nghệ thuật xứ Đàng Trong, dự kiến sẽ khai trương vào đầu tuần tới, nhân Ngày di sản Việt Nam (23.11), tại nhà cổ số 9 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, Hội An, hay còn gọi là nhà cổ Phi Yến.
Tết Trung thu hàng năm, ở Hội An, bên cạnh những sinh hoạt truyền thống còn có múa Thiên Cẩu - Chó nhà trời, một linh vật mang tính huyền thoại, một thể loại múa linh vật lưu truyền lâu đời ở Hội An.
Hội An nổi tiếng là một đô thị cổ “độc nhất vô nhị” nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam.
Hôm qua 30.8, tại Hội An, chương trình “Ngày hội giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 13-2015” đã chính thức bế mạc, giã bạn với sự tham gia của hàng ngàn du khách, người dân và các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản và Việt Nam.