//

Bước thời gian trên mái ngói

Thứ hai - 21/12/2015 08:52

Chiều cuối năm, những bông hoa dại cùng màu xanh của rêu phủ trên mái ngói, bò trên những bức tường ở phố cổ Hội An. Thời gian như vừa qua đây. Trong cuộc hành trình mải miết của mình, thời gian vương vạt áo thay mùa…

Dường như có nhiều cách để người ta đếm thời gian, nhận biết thời gian nhưng thời gian vẫn như người khổng lồ tàng hình. Ta có thể cảm thấy thời gian nhưng ta không nhìn thấy thời gian chuyển bước.

Nhưng ở phố cổ Hội An thời gian đã gửi dấu chân nơi đó từng ngày. Dấu thời gian vương trên mái ngói, trên bức tường rêu thay đổi theo mùa.

Thời gian ở đây đầy ắp đến độ nhạt nhòa, gần và thực đến mức ảo diệu. Ta có thể ngồi một góc phố quen thuộc nào đó hằng ngày vào một thời gian cố định. Và mỗi ngày ta sẽ có những cảm nhận hoàn toàn khác với những khám phá mới mẻ, lạ lùng dù có thể vẫn những con người ấy, vẫn con đường ấy, mái ngói ấy… Điều đó lý giải tại sao người bốn phương có thể đến với Hội An nhiều lần nhưng vẫn muốn đến và quay trở lại.

buoc thoi gian tren mai ngoi
Chùa Cầu (Hội An) về đêm Ảnh: QUANG HUY

Hội An nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé nếu nói về diện tích nhưng lại sâu thăm thẳm trong một chiều kích không gian, thời gian không đo đếm được. Hội An có gì đó rất thực mà lại như không thực trong mỗi góc phố và từng con người. Chợ Hội An cái ồn ào mua bán cũng nhẹ nhàng, nhún nhường vừa phải. Phố Hội An ngắn ngủi, chật hẹp mà đi hoài không hết. Người ở Hội An giản dị, chân tình, sâu sắc kín đáo. Kín đáo mà không khép kín. Họ có cái tinh tế trong sự mộc mạc nên gặp gỡ chuyện trò thật nhẹ nhàng cởi mở và dễ chịu như quen thân từ lâu.

Bước chân vào phố cổ là có cảm giác như lọt vào một không gian khác, những lo toan gác lại để nhẹ bước với thời gian… Con người lọt thỏm giữa dòng thời gian, nhẹ nhàng thả mình trong dòng thời gian trôi chầm chậm. Thời gian ở đó và bước qua để con người được sống với chính mình, nhẹ nhàng, khoan khoái…

Thì ra cũng dễ dàng thôi để nhận diện thời gian, ấy là đi chậm lại, bước chậm lại. Thời gian không đi nhanh như chúng ta tưởng, nó đi chậm rãi nhẹ nhàng, chỉ là ta đang vội vã bỏ qua, muốn vượt thời gian nên hụt bước và mất phương hướng đến quay cuồng, quên mất thời gian. Cho đến khi giật mình tỉnh lại, thời gian vụt trôi, ta đã ở bên kia ngưỡng cửa cuộc đời? Gió thời gian đã kịp thổi qua mái đầu xanh thành đầu bạc.

Phải chăng Hội An nhỏ để vừa đủ cho người ta về lại chính mình và cũng đủ rộng và sâu để con người cảm thấy mình bé nhỏ mà khiêm nhường, yêu quý thời gian, nâng niu cảm nhận từng khoảnh khắc mà mình đang sống và cảm nhận được dòng chảy của thời gian trong tĩnh lặng, nhìn thấy bước thời gian đi mà sống và cống hiến đến tận cùng?

Người Hội An sống và cảm nhận thời gian đi qua trên từng mái ngói. Mùa đông những đám rêu xanh mọc lên xanh rì. Mùa xuân hoa cỏ cười trên mái phố. Mùa hè những cây khô bạc màu, gió lùa phất phơ dưới ánh nắng gắt gao và bầu trời xanh biếc. Mùa thu lún phún cây cỏ và rêu lốm đốm nhuộm xanh những mái nhà, vách tường cổ kính…

Thời gian dường ưu ái nơi này để đồng hành và lưu dấu. Người ta tìm về nơi đây để làm mới mình cùng nhịp thời gian!

Tháng 12-2015

Tác giả bài viết: Võ Kim Ngân

Nguồn tin: nld.com.vn


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật