//

Nhớ tết trẻ thơ tôi

Chủ nhật - 14/02/2016 20:19

Trong ký ức thời thơ trẻ của tôi, Tết dường như đến sớm hơn bây giờ và ra đi cũng không vội vã như bây giờ. Sau đông chí chừng vài ngày, hơi ấm Tết bắt đầu lẩn quất đâu đó xung quanh khiến đám trẻ bọn tôi không khỏi háo hức và nao lòng mong đợi. Dường như hồi ấy, mưa nhẹ hạt dần. Những ánh nắng óng ánh vốn rất hiếm hoi trong mùa đông u ám trước đó bất ngờ hừng lên, hửng sáng dần, nhuộm vàng các cành cây, vòm lá, các mái nhà, đường làng ngõ xóm.

Bọn trẻ chúng tôi cũng bắt đầu ùa ra 2 bên vệ đường làng tràn ngập nắng ấm, nơi mặt đất đang dần dần se cứng để chơi các trò bắn bi, trốn tìm, đá kiện… Trên các nhành cây, tiếng chim chích chòe, chào mào hót râm ran báo hiệu một mùa xuân lại đến, đang về. Đây đó mùi long não thoang thoảng lan đi từ những bộ quần áo sặc sỡ sắc màu vừa được mang ra khỏi rương, hòm để phơi phóng chống ẩm, hong khô chuẩn bị mặc tết. Sân nhà bà con hàng xóm láng giềng cũng như chật chội hơn bởi rải đầy những nong nia phơi đầy nếp, đậu chuẩn bị làm bánh Tết.

Trên những cành mai đã lặt sạch lá, đám búp xinh xắn, mủm mỉm cựa mình vươn những nụ xanh non biếc đón ánh nắng xuân vàng. Rau cải trong vườn nhà trổ màu mơn mởn và lũ búp phớt vàng của những cụm vạn thọ hoặc cúc cũng bắt đầu nhú nổi lên giữa đám lá xanh mượt. Tết đang đến gần rồi. Việc chuẩn bị đón Tết càng trở nên khẩn trương hơn trong cảnh bọn trẻ chúng tôi nôn nóng giành nhau một chỗ ngồi trên chiếc ghế ngựa của bác thợ hớt tóc trong xóm để chờ đến lượt mình được làm cái đầu mới. Từ sau lễ hạ nguyên rằm tháng chạp, cả xóm, cả làng xúm tay túm tụm vào dọn dẹp, khai quang đường sá, quét dọn nhà cửa. Cỏ dại mọc ven đường được dãy sạch, các bụi rậm được phát đốn sáng rộng tầm nhìn. Trụ cổng, tường rào nhà nào cũng sáng lên trong lớp vôi mới. Nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp, sẵn sàng trang hoàng đón tết.

Càng về cuối tháng chạp, Tết càng hiện ra sinh động, rộn ràng trong tiếng chày giã bột, quết bánh đầu thôn cuối xóm, tiếng nếp rang nổ lụp bụp trong các chảo gang đặt ở ven đường, trong mùi thơ ngọt ngào của những mẻ mứt gừng, mứt dừa vừa thắng tới nước đường, mùi bánh in khô giòn trên những trả than nóng đỏ hồng…

700 xuan

Làm hoa đăng đón tết trên sông Hoài- Ảnh: Đỗ Huấn

Khoảng vào ngày 27, 28 tết cây nêu được dựng lên ở sân đình thu hút sự hiếu kỳ của đám trẻ chúng tôi. Những đôi mắt vừa tò mò vừa e sợ, ngại ngùng nhìn theo tấm bùa phất phơ tứ tung ngũ hoành trên ngọn nêu với chòm lá tre lòa xòa, rung reo trong gió. Tầm cỡ trưa trưa, những bàn cúng tất niên của các gia đình rực rỡ hương đèn xuất hiện ngày càng nhiều báo hiệu năm cũ đã kết thúc, năm mới sắp đến. Nhà nhà chạy đua với thời gian. Vội vã đi và về, bán bán và mua mua, sắm sắm. Những bước chân, tiếng guốc dội trên đường làng dường như cũng có vẻ nhanh hơn, tất bật vội vã hơn và càng náo nức, hối hả hơn khi chiếc rạp bài chòi bằng tre, lá dừa dựng lên ở đầu xóm với những lá cờ đuôi nheo xanh, đỏ và những dãy ghế bằng thân tre chẻ đôi còn tươi nguyên màu vỏ xanh và có khi cả mùi ngâm cũ khó nói thành lời.

Đến cuối chiều 30 tháng chạp, khi mọi người từ các cuộc vui chơi trở về nhà, bọn trẻ chúng tôi không sao giấu được nỗi bất ngờ trước những đổi khác, sự mới mẻ của mọi vật xung quanh. Trong nhà, bàn thờ được bày biện trang nghiêm, bắt mắt với những lư đồng sáng loáng, những tranh tết mới tinh và đủ loại hoa quả nhiều màu sắc. Quần áo của chúng tôi cũng được mẹ ủi phẳng phiu, xếp gọn ghẽ, đặt ngay ngắn ở đầu giường. Bên bếp lửa hồng ấm áp, bà tôi vừa móm mém nhai trầu vừa bửa những quả cau ra thành từng miếng nhỏ vừa, xinh xắn chuẩn bị cho lễ cúng giao thừa. Cạnh đó, nồi bánh tét đang sôi sung sục, trào sôi những giọt nước xuống đám than đỏ phía dưới, phát ra những âm thanh xèo xèo giục giã, thôi thúc lòng người. Trời tối dần, tiếng động bên ngoài cũng giảm đi, cả trời đất như đang lạc vào cõi thanh vắng. Dưới mái ấm gia đình, không khí như ngưng đọng trong sự trang trọng chờ đón giây phút chuyển mùa thiêng liêng sắp đến. Những bước đi cũng như chậm lại và những giọng nói cũng khẽ khàng hơn. Cả nhà xúm quanh bếp lửa, vừa để trông chừng nồi bánh tét vừa để xua đi cái giá lạnh của đêm trừ tịch và sắp xếp các việc cho lễ cúng đón giao thừa.

Ngoài đường lúc ấy cũng như im ắng hẳn sau khi nghe vọng lại đâu đó tiếng bước chân sải nhanh gấp gáp của những lữ khách xa nhà về muộn. Thỉnh thoảng, trời lại nổi cơn gió lạnh làm chao ánh lửa hồng. Anh em chúng tôi cuộn tròn trong lòng bà chờ được ăn chiếc bánh gói từ phần nếp bánh tét dư và để  trong mơ thấy mình được diện trong bộ quần áo mới tinh, được bà được mẹ dắt tay dạo qua những con đường đầu xuân mới ngập tràn nắng ấm và nở đầy hoa, ngát hương thơm, rực rỡ sắc màu…

Đỗ Huấn

Nguồn tin: Đài Truyền thanh - Truyền hình Hội An


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật