Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://www.hoianworldheritage.org.vn


Đêm lộng lẫy

Chúng tôi cao hứng đi Hội An ngay chiều đó, mặc kệ những đám mây đen nặng trĩu trên đầu. Trên đường, dọc theo bờ biển, bên tay trái đầy sầm uất, phía tay phải lại là những khu nghỉ dưỡng nhỏ đã đóng cửa nằm lặng lẽ. Tôi cảm thấy ngậm ngùi, đại dịch đã khiến nhiều người không thể cầm cự. Nhưng tôi tin, mọi chuyện sẽ dần ổn định.

Tôi từng đi Hội An ban ngày nhưng đêm về, Hội An lại là một thế giới khác. Có lẽ vì không khí buổi tối mát mẻ, du khách đến đây đông hơn hẳn. Càng về khuya, Hội An càng sáng đèn. Khắp nơi nhộn nhịp hàng quán, đầy những món ăn và quà lưu niệm.

z3725656502130 d79982df69d2de247a219c1fc9498125

Đây đúng là chuyến đi đầy ngẫu nhiên. Khi có người hỏi chúng tôi muốn đi thuyền trên sông không, cả hai gật đầu chẳng hề ngần ngại. Tôi không biết bơi, ngồi cứng đơ trên thuyền, vịn chặt áo phao đang mặc. Thuyền từ từ trôi. Con sông hiền hòa đưa chúng tôi đi, bên cạnh những hoa đăng lung linh được thả chầm chậm.

Từ thuyền nhìn lên, hai bên bờ thật lộng lẫy. Ánh sáng hắt ra rạng ngời, mặt nước lung linh phản chiếu, bầu trời thẫm xanh chuyển dần sang đen và chúng tôi ở giữa không gian đó, bồng bềnh trôi, tắm đẫm mình bằng ánh sáng.

z3725643117848 bf9e886dcc80ffd464ab184a311e20ca

Lên bờ, chúng tôi ăn tối bằng món thịt nướng và gỏi đu đủ, được giới thiệu là đặc sản ở đây. Có lẽ vì quê tôi cũng có những món này và tôi quen ăn đậm vị, thành ra chúng không thu hút tôi lắm. Tôi dành hết chú ý cho những giai điệu. 
Đằng kia, mọi người tụ tập hô bài chòi. Tiếng chị hiệu cất lên những câu hát mang tên con bài nghe hay hay. Tôi cảm thấy khá giống với lô tô xứ tôi, mà lại rất khác. Thật đẹp, những con người lưu giữ truyền thống, nụ cười sáng ngời bên những câu ca.

Tôi lại nhận ra vẻ đẹp ấy ở gần chùa cầu. Ở văn phòng hướng dẫn tham quan đô thị cổ Hội An, mọi người đang ngồi cùng nhau dạy và thực hành hát dân ca. Những chị gái mặc bà ba tươi tắn ngồi dạy cho các em nhỏ tập hát bài ca về con chim chiền chiện. Giọng các chị cao vút, nghe như chim hót.

Xem lên hòn núi, hòn núi ta nghĩ nó thiên thai
thấy đôi á đôi con chim chiền chiện
thấy đôi á đôi con chim chiền chiện
ta nghĩ nó ăn xoài, a ì a ăn xoài chín cây…
”.

Tình cờ, tôi cũng đang cầm bánh xoài trong tay, mê mẩn nghe quên cả ăn. Thật vui khi các em nhỏ được lớn lên với những làn điệu ấy, được tiếp nối và cùng chung tay gìn giữ văn hóa.

Chúng tôi sẽ mang tất cả trải nghiệm đẹp đẽ này, để chúng nuôi dưỡng tâm hồn mình. Trên đường về, trăng theo sau chúng tôi như sáng hơn, rạng rỡ hơn - trăng của những điều không ngờ trước. Văng vẳng bên tai tôi câu hát về con chim chiền chiện. Có lẽ, như con chim ấy, tôi đang bay bằng trải nghiệm của mình.

 

Bài viết: Phát Dương, Chuyên mục “ ĂN GÌ ĐI ĐÂU”, Báo PN TP.HCM, ngày 13/9/2022